Tuy cuộc thi cược đá lần này không phải là chính thức nhưng mà lại mang
tính chất toàn quốc cho nên rất nhiều các công ty đá quý đều đầu tư vào rất
nhiều tiền, muốn mượn cuộc thi lần này để tăng thêm độ nổi tiếng cho công ty
mình.
Hội trường tương đối lớn, có thể chứa được hơn một nghìn người, khi ba
người đi đến hội trường chỉ cảm thấy người người tấp nập, tương đối hoành
tráng.
Nhưng mà cũng chỉ là tương đối thôi.
Ban tổ chức lần này là Hiệp hội đá thô Trung Hải, Hiệp hội đá thô Trung Hải là
hiệp hội đá thô nổi tiếng nhất trong giới Hiệp hội đá thô ở Hoa Hạ, cho nên chỉ
mời các hiệp hội đá thô ở tỉnh thành phố, bọn họ cơ bản đều đến tham gia.
Sự kiện lần này được phát sóng trực tiếp cho nên ngay cả tiệc rượu dưới sân
khấu cũng đều được trải gương.
Ba người tìm được bàn của đại biểu Du Châu rồi ngồi xuống, trêи mặt bàn có
rượu, đồ uống lạnh, còn có cả salad, chuẩn bị rất chu đáo
"Ông Hoàng, Du Châu chỉ có một mình ông tới sao?"
Ông già bàn bên cạnh nhận ra Hoàng Hựu Quân, lên tiếng chào hỏi.
Lời này của ông ta khiến cho Lam Linh và Lục Trần đều có chút im lặng.
Cái gì gọi là chỉ có một mình Hoàng Hựu Quân tới?
Hai người bọn họ không phải người sao?
Ông cụ này rõ ràng là mắt có vấn đề rồi.
Hoàng Hựu Quân đương nhiên hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839039/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.