Lục Trần quay đầu lại nhìn Tiêu Chí Viễn, thấy Tiêu Chí Viên đang nhìn mình
với vẻ mặt pha trò, trong lòng anh ấy hơi chột dạ, đột nhiên có một dự cảm
không hay.
Tiêu Chí Viễn khuyên anh ấy nên nghe điện thoại, chắc chắn không phải
không có mục đích.
Lão già này, lẽ nào đã giở chiêu trò gì với mình chăng?
“Xin lỗi nhé, tôi đi nghe điện thoại một lúc.” Lục Trần đặt viên đá thô trêи tay
xuống, nói với mọi người phía dưới khán đài xong, liền lấy điện thoại ra.
Là Lâm Di Quân gọi, anh ấy đi đến một góc không có người mới bắt đầu bấm
nghe.
Lúc này Lâm Di Quân gọi điện cho anh ấy, rất có thể là đã tìm thấy Kỳ Kỳ rồi,
nên gọi điện báo tin mừng cho anh ấy.
Nhưng không biết vì sao, khi nghe tiếng chuông điện thoại cứ thế reo lên,
trong lòng anh ấy lại dấy lên một cảm giác buồn phiền đến lạ.
“Di Quân.” Bấm nghe xong, Lục Trần nhẹ nhàng nói.
“Nhóc con, nếu muốn vợ mày sống, thì hai ván còn lại đều bắt buộc phải thua
Tiêu sư phụ……” trong điện thoại vang lên giọng nói lạnh lùng của một người
đàn ông, rõ ràng không phải là Lâm Di Quân.
“Ông là ai?”Lục Trần hít một hơi thật mạnh, rồi trầm giọng hỏi.
“Mày không cần biết tao là ai, tóm lại cứ làm theo lời tao nói, ngôi vị quán
quân nhường cho Tiêu sư phụ, tao sẽ thả vợ của mày ra.”
“Tôi làm sao mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839071/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.