Về đến nhà, Kỳ Kỳ nhìn như không bị ảnh hưởng gì cả, vẫn còn đang chơi vui
vẻ với ông ngoại, nhưng thần sắc của Lâm Di Quân lại không được tốt lắm.
Nếu đổi lại là ai thì cũng vậy, bị bắt cóc, trong lòng kiểu gì cũng có chút sợ
hãi.
“Lần này là tại anh, vì không kịp chuẩn bị súng cho vệ sĩ.” Lục Trần an ủi Lâm
Di Quân.
Anh tin rằng vệ sĩ mà anh chọn có thực lực khá giỏi, nhưng không có súng,
khi gặp phải kẻ địch có súng, chắc chắn khó mà bảo vệ tốt được cho Lâm Di
Quân.
“Rốt cuộc anh đã đắc tội với những ai thế?” Lâm Di Quân nhìn vào mắt Lục
Trần, mấy ngày hôm nay cô ấy sợ hãi đến tột cùng, đầu tiên là con gái bị bắt
cóc, sau đó cô ấy lại bị bắt cóc nữa, mấy ngày hôm nay đúng là như địa ngục.
“Mẹ cả của anh.” Lục Trần ôm Lâm Di Quân vào lòng, kể cho cô ấy nghe hết
tất cả về thân thế của mình, kể cả chuyện anh tức bố mình nên đã rời khỏi thủ
đô, rồi sau đó đồng ý thừa kế tài sản, v.v, tất cả những gì liên quan đến anh
đều nói hết cho Lâm Di Quân.
Trước đây anh ấy không nói cho Lâm Di Quân biết là vì không muốn sau khi
thân phận của anh bị đồn ra ngoài thì sẽ bị Tiêu Biệt Tình biết, nhưng bây giờ
đã đến lúc phải lật ngửa ván bài với Tiêu Biệt Tình rồi, nên anh không cần lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839085/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.