"Sao… sao mày lại mạnh đến thế!"
Cơ thể Tiêu Biệt Tình ngã xuống đất, vừa phun ra mấy ngụm máu liền
khiến sắc mặt bà ta bây giờ trắng bệch khác thường.
"Đây chính là võ đạo của gia tộc ẩn thế mà bà nói đó sao? Chỉ với thực lực
của bà thì lấy gì để giết tôi? Đi chết đi." Lục Trần lên trước nhìn Tiêu Biệt Tình
nằm bẹp dưới đất không còn chút sức chiến đấu nào, trong mắt hiện lên tia
muốn giết người.
"Hứ, nếu cậu dám giết tôi thì cậu cũng phải chết, cả nhà cậu cũng phải
chết cùng tôi." Tiêu Biệt Tình uy hϊế͙p͙.
Lục Trần đơ ra, mắt anh nheo lại.
Sự uy hϊế͙p͙ của Tiêu Biệt Tình khiến anh hơi chần chừ.
Vì anh không hiểu gia tộc ẩn thế, cũng không biết rốt cuộc nhà họ Tiêu là
một sự tồn tại như thế nào.
Nếu thật sự đúng như lời ông Vân nói thì không chừng anh không đấu lại
được nhà họ Tiêu.
Nhưng…
Thế thì đã sao, không báo được thù giết mẹ thì uổng công làm phận con!
"Từ bà có thể nhìn thấy nhà họ Tiêu cũng chỉ đến thế mà thôi, nếu bọn họ
dám tới đây báo thù cho bà thì tôi sẽ khiến bọn họ xuống dưới bầu bạn với bà
ngay. Bây giờ thì bà xuống dưới đó quỳ trước mặt mẹ tôi mà sám hối đi!"
Lục Trần lạnh lùng hừ một tiếng rồi ngồi xổm xuống bóp chặt cổ Tiêu Biệt
Tình, "rắc" một tiếng, bẻ gãy cổ bà ta luôn.
Mắt Tiêu Biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839092/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.