Tạ Vĩ Hào biết ân oán giữa Lục Trần và ba nhà Trương, Tả, Lưu chắc hẳn
không thể hóa giải được, cho nên ông ta cảm thấy có thể ba nhà đó đã ra tay
với Lục Trần.
“Là bên Trung Hải.” Lục Trần nói.
“Trung Hải? Lần trước anh tới Trung Hải đã gây thù với nhà nào hả?” Lâm Di
Quân hỏi.
Lục Trần liếc mắt nhìn Lam Linh, sau đó gật đầu.
Anh không muốn nói quá nhiều, vì anh sợ Lâm Di Quân lại nghĩ nhiều thêm.
“Yên tâm đi, anh sẽ giải quyết chuyện này.” Lục Trần an ủi.
Nếu như Địch Diệu Huy không tới Du Châu, anh sẽ chuẩn bị tới Trung Hải
làm rõ chuyện này với bọn họ.
Anh không sợ việc bị những tên sát thủ kia ám sát.
Nhưng anh phải nghĩ cho người thân của anh nữa.
Mặc dù anh đã trang bị súng hợp pháp cho vệ sĩ của Lâm Di Quân và Từ
Kinh, nhưng những vệ sĩ này cũng không phải toàn năng.
Lam Linh nghe thấy Lục Trần nói thế thì đã hiểu ngay ra là ai, cô ta lấy điện
thoại di động ra gửi tin nhắn đi, chuẩn bị chủ động giải quyết chuyện này.
Bởi vì thật ra chuyện này là do cô ta gây ra, Lục Trần chỉ chịu tội oan thay cô
ta mà thôi.
Cả đường đi không ai nói một câu nào, cũng không gặp phải sát thủ nữa,
chẳng mấy chốc đã tới Phỉ Thúy 36.
Sau khi ăn cơm xong, Lục Trần tự mình đưa Tạ Vĩ Hào và Khương Trường
Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839122/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.