Đội trưởng của nhóm vệ sĩ gật gật đầu, sau đó nói với hai tên trong số đó:
“Hai người các cậu qua bên đó đi!”
Hai người kia đều là người châu Phi, nhưng họ đã đi theo Hắc Long được
bảy tám năm gì đó rồi, cũng học nói tiếng Trung rất lưu loát.
Hai người đó liếc mắt nhìn Lục Trần ở phía đối diện rồi gật gật đầu, đi thẳng
về hướng phòng riêng của Lục Trần.
Lục Trần thấy hai tên vệ sĩ đứng bên ngoài phòng riêng của mình và chờ ở
đó, sắc mặt anh rất bình thản, không hề liếc hai kẻ đó thêm lần nào.
Anh vừa xem trận đấu trêи lôi đài, vừa cầm điếu thuốc hút.
Tiêu Chiến nhanh chóng bị Kao đánh bại.
Khi trọng tài giơ tay phải của Kao lên tuyên bố hắn đã giành chiến thắng, Kao
kiêu ngạo vỗ vào ngực mình, vừa huênh hoang, vừa ngông cuồng.
“Ở dưới kia có ai muốn khiêu chiến với Kao không? Nếu thách đấu thành
công, sẽ giành được phần thưởng năm trăm nghìn, nhưng nắm đấm không
có mắt, một khi đã lên lôi đài, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thương
vong! Tôi đếm đến mười, nếu không có ai lên đài thì cuộc đấu ngày hôm nay
đến đây là kết thúc.” Người chủ trì chạy lên lôi đài và nói.
“Để tôi.”
Đúng vào lúc này, Đỗ Phi nhảy thẳng lên sàn đấu.
“Được, nếu anh hạ gục được Kao, chúng tôi sẽ trao cho anh phần thưởng
năm trăm nghìn, nhưng nếu anh bị Kao đả thương, chúng tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839139/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.