Bị báng súng đè trên hông nên Hắc Long chỉ có thể gật đầu. Mấu chốt là hắn
ta không gật đầu cũng không được, hắn ta nghĩ chắc chắn đối phương dám
giết mình đấy.
Nhớ tới chuyện ngay cả vệ sĩ đầu hàng Lục Trần cũng giết, hắn ta hơi khϊế͙p͙
sợ.
Không lâu sau đoàn người tiến vào khe núi, bên trong chính là một trang viên
kiểu quân khu. Nhưng trên đường còn phải qua mấy trạm kiểm soát mới đến
được chỗ ở của Hắc Long.
Lúc qua trạm kiểm soát thứ nhất, binh lính tiến lên kiểm tra thấy là xe của Hắc
Long thì cho qua ngay.
Mấy trạm kiểm soát phía sau cũng vậy. Súng lục của Đỗ Phi vẫn luôn gác
ngang hông Hắc Long, khiến hắn không dám để lộ tín hiệu nào.
Chỗ ở của Hắc Long còn có hơn mười cảnh vệ canh gác. Lúc này, Đỗ Phi
không tiện cầm súng chĩa vào Hắc Long nhưng lại uy hiếp: "Nếu không muốn
chết thì ngoan ngoãn vào nhà ông đi."
"Được." Hắc Long gật đầu rồi làm theo lời của Đỗ Phi.
Chỗ ở của Hắc Long là một biệt thự nhỏ, cảnh vệ canh gác tầng tầng lớp lớp.
Có điều cuối cùng Hắc Long vẫn không dám để lộ bất kỳ sơ hở nào, hắn đưa
ba người vào biệt thự của mình.
Sau khi tới biệt thự của Hắc Long, ba người thở phào nhẹ nhõm.
"Ông gọi điện bảo ba phó tướng của mình đến đây đi." Lục Trần nói.
"Các người muốn làm gì?" Hắc Long nhíu mày, trong lòng dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839142/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.