Ngày thứ hai, một mình Lục Trần đến Naypyidaw, đi thẳng đến Đại sứ
quán.
“Đứng lại, làm gì vậy?” Bảo vệ chặn Lục Trần lại, không cho anh đi vào.
“Tôi tìm Tổng lãnh sự Kim.” Bị bảo vệ chặn lại, Lục Trần nói ra người mà
anh cần tìm.
Tổng lãnh sự Kim tên Kim Chí Quân, là Tổng lãnh sự của Hoa Hạ ở Đại
sứ quán Myanmar.
Tối qua, sau khi Lục Trần và Tạ Vĩ Hào liên lạc với nhau, Tạ Vĩ Hào đã
giúp anh liên hệ với bên ngoại giao ở thủ đô, sau đó đưa số điện thoại của
Kim Chí Quân cho anh, trước khi đến cũng đã gọi điện trước cho Kim Chí
Quân rồi.
“Anh cho rằng ai cũng có thể gặp Tổng lãnh sự Kim sao?” Bảo vệ nhìn Lục
Trần từ đầu đến chân, nói chế giễu.
Lục Trần nhìn bảo vệ một lượt, hiếm thấy bảo vệ hống hách, bèn rút điện
thoại ra chuẩn bị gọi điện cho Kim Chí Quân.
Điện thoại của anh vừa gọi đi, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang
lên ở cách đó không xa, sau đó một người trung niên mặc vest cổ da từ bên
trong bước ra.
“Xin chào Tổng lãnh sự.” Nhìn thấy người trung niên, hai người bảo vệ lần
lượt hành lễ với ông ta.
“Cậu là Lục tiên sinh phải không?” Người trung niên gật đầu, liền bước lên
hỏi Lục Trần.
“Ngài là Tổng lãnh sự Kim nhỉ, tôi là Lục Trần.” Lục Trần tắt điện thoại,
nhìn người trung niên.
Người trung niên cất điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839144/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.