Từ sau khi Lục Trần đem toàn bộ hai mươi phần trăm cổ phần của điện tử
Đông Giai chuyển nhượng cho Lâm Di Quân, suốt thời gian này cô làm việc
tương đối bạt mạng, ngày nào cũng gần như là người cuối cùng tan làm.
Thân là Tổng giám đốc, còn làm đến mức ngày nào cũng tăng ca, khiến
mấy người nhân viên quản lý đều có chút xấu hổ, nhưng cũng từ khía cạnh
này mà nâng cao được tính làm việc tích cực của mọi người.
Thời gian này, hiệu quả của công ty cũng đã tạo nên một kỷ lục mới trong
lịch sử.
Điều này khiến Lâm Di Quân khá phấn khởi, còn dự định chiều nay sẽ mời
toàn thể nhân viên quản lý đi ăn cơm, một lần nữa đề cao tính làm việc tích
cực của mọi người một chút.
Sau khi tan làm, Lâm Di Quân để thư ký đi đặt nhà hàng trước, sau đó sẽ
cùng những người quản lý đi ăn cơm.
Sau khi ăn tối xong, có người muốn đi hát Karaoke, còn Lâm Di Quân thì
về trước.
Thời gian này cô đã làm quen với sự thay đổi của bản thân, hiểu được
nguyên tắc rằng ông chủ và nhân viên không thể quá thân thiết, mời mọi đi ăn
thì được, nhưng lại đi hát Karaoke nữa thì không cần thiết.
Vệ sĩ lái xe, bảo vệ Lâm Di Quân chặt chẽ.
Từ sau cái lần Lâm Di Quân bị bắt cóc trước đó, Lục Trần không chỉ cho
vệ sĩ đem theo súng, còn tuyển thêm mấy người nữa, tăng cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839148/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.