Mấy ngày sau đó, Lục Trần và đám người Đỗ Phi cũng đều ở lại trong
quân doanh, theo những nhân viên kĩ thuật kia học cách sử dụng những vũ
khí và thiết bị này.
Nhưng Lục Trần thông minh hơn Tiêu Chiến và Đỗ Phi nhiều, nhìn hướng
dẫn sử dụng của số vũ khí đó, kĩ thuật viên chỉ lại một lần nữa thì anh đã hiểu
nền tảng cả rồi.
Thậm chí anh chỉ cần một tiếng đồng hồ để học được cách lái xe tăng, học
lái máy bay chiến đấu cũng chỉ cần một tiếng đồng hồ là đã dám bay lên trời rồi.
Nhưng ngày đầu tiên, kĩ thuật viên cũng không dám để anh lái máy bay
chiến đấu thật, chỉ để anh lái máy bay huấn luyện thôi.
Bên quân đội tặng luôn cho anh máy bay huấn luyện, không đắt lắm, tổng
cộng tặng mười chiếc.
Điều khiến Lục Trần bất ngờ là thiên phú của Sử Tiến cũng không dưới cơ
anh, cũng chỉ cần một ngày là có thể lái máy bay lên trời.
"Nhóc, khá lắm, sau này giao không quân cho cậu chỉ huy." Lục Trần vỗ
vai Sử Tiến rồi nói.
"Vâng thưa đại thiếu gia, tôi nhất định sẽ khiến Điện Sát Thần của các anh
xưng bá vùng trời Myanmar." Sử Tiến ngầu chết đi được, nói rất bá đạo.
Đỗ Phi và Tiêu Chiến thấy Sử Tiến có thiên bẩm biến thái về máy bay
chiến đấu giống Lục Trần thì trong mắt toàn là sự đố kị.
Thật ra bọn họ cũng muốn lái thử máy bay chiến đấu ngao du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839155/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.