Tại trụ sở quân phiệt bang Shan.
“Tư lệnh, tên nhãi đó thật không biết tốt xấu gì cả, ta cứ thế khai chiến đi.
Tôi muốn xem xem năm sáu nghìn người của hắn rốt cục có thể chống đỡ
được trong bao lâu.” Sau khi bị Lục Trần cúp máy, Ngô Uy cảm thấy khá là
tức giận.
Bang Shan họ ngay đến cả Naypyidaw còn không sợ, còn dám trực tiếp
khai chiến, thế mà một Điện Sát Thần bé nhỏ của Lục Trần lại dám hống hách
trước mặt anh ta thì thực không nể mặt anh ta một chút nào hết.
“Không phải vội, đợi thêm hai hôm nữa khắc sẽ có người thay chúng ta
tiêu diệt tên nhãi đó.” Kha Đan nói với vẻ như tất cả ông ta đều nắm rõ trong
lòng bàn tay.
Ngài đang nói về Lam gia của Hoa Hạ kia ư? Họ chỉ có vài trăm người,
cho dù chúng ta cung cấp vũ khí cho họ thì họ cũng không thể nào là đối thủ
của Điện Sát Thần được.” Ngô Uy kinh ngạc nói, anh ta sợ rằng Lam gia này
điên thật rồi, lại dám dùng mấy trăm người đối chọi với mấy nghìn quân lính.
“Cậu xem thường đám võ sĩ Hoa Hạ quá rồi, họ không phải là những binh
lính bình thường, mười mấy binh sĩ bình thường của cậu không thể nào là đối
thủ của họ. Hơn nữa cho dù họ thất bại thì chắc chắn cũng đã mang đến cho
Điện Sát Thần sự tổn thương rất lớn. Đến lúc đó chúng ta mới ra tay thì có
phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839160/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.