Lục Trần không giết mấy người còn sót lại của Lam gia, đương nhiên
cũng không thả bọn họ đi, mà nhốt vào trong nhà tù của quân đội.
Đêm hôm đó, tin tức toàn quân của Lam gia bị tiêu diệt nhanh chóng đã
được lan truyền ra khắp Myanmar, liên minh mấy nhà đại quân phiệt của
Myanmar lập tức tự sụp đổ, đều lần lượt gửi điện chúc mừng Điện Sát Thần
lại giành được đại thắng mới.
Ngày hôm sau, Lục Trần tiếp nhận thư đàm phán đầu hàng của bang
Shan, cũng đồng ý với đàm phán của Naypyidaw.
Đàm phán với bang Shan rất thuận lợi, điều kiện của Lục Trần đưa ra là
để cho bang Shan trở thành đồng minh của Điện Sát Thần, nhưng mỗi năm
bang Shan bắt buộc phải chia 40% lợi nhuận cho Điện Sát Thần.
Thực ra chính là mối quan hệ lệ thuộc.
Bang Shan đã mất đi nhân vật linh hồn, hơn nữa còn đã chứng kiến sự
khủng bố của Điện Sát Thần, cuối cùng vẫn phải thành khẩn đồng ý.
Đàm phán với phía Naypyidaw cũng rất thuận lợi, Lục Trần yêu cầu
Naypyidaw cho thuê toàn bộ lãnh thổ Kokang trong vòng 100 năm.
Trong vòng một trăm năm này, lãnh thổ Kokang và Myanmar không còn
bất cứ quan hệ nào nữa.
Điều kiện này của Lục Trần hoàn toàn nằm trong phạm vi chấp nhận được
của Naypyidaw, cho nên Naypyidaw cũng dứt khoát đồng ý.
Đồng thời, bọn họ cũng yêu cầu Lục Trần không được chủ động khơi mào
chiến tranh giữa các cánh quân phiệt, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839167/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.