Lục Trần đi gặp ông chủ Viễn Châu đương nhiên không phải vì sợ Thành
Toàn, anh tuyệt đối không sợ Thành Toàn, anh còn sợ Thành Toàn không đến
tìm anh gây chuyện đây này.
Anh đi gặp ông chủ Viễn Châu đương nhiên là vì muốn điều tra xem vòng
tay này, do ai đã đưa tới tập đoàn Viễn Châu đấu giá.
Ông chủ của tập đoàn Viễn Châu tên là Hoa Luân, bốn mươi tuổi, là một
trong những người đàn ông giàu có, gia tài trăm triệu của cả nước.
Ông ấy ngoại trừ bán đấu giá, thì còn có một đội tàu, đội tàu đó chuyên
buôn bán với bên nước ngoài.
Lúc đám người Lục Trần cùng quản lý Lưu bước vào một căn phòng
khách rộng rãi, thì đã thấy Hoa Luân đang ngồi sẵn trêи ghế sofa rồi.
Ông ta cao 1m75, tóc húi cua gọn gàng, mặc áo khoác ngoài thời nhà
Đường, trông rất khỏe khoắn.
“Cậu Lục à, tôi mạo muội mời hai vợ chồng cậu tới đây, mong cậu thứ lỗi
cho, tôi tên Hoa Luân, cậu cũng có thể gọi tôi là anh Hoa.” Hoa Luân đứng
dậy mời hai người Lục Trần ngồi xuống.
“Ông chủ Hoa, ông tìm tôi là vì có chuyện gì muốn nói sao?” Lục Trần tự
nhiên thoải mái ngồi xuống ghế sofa đối diện Hoa Luân, người có thể khiến
cho anh gọi một tiếng ‘anh’ ấy, trêи đời này không được mấy người.
Hoa Luân nghe Lục Trần chỉ gọi ông là ông chủ Hoa, thì hai mắt bỗng
cứng lại, nhưng cũng chỉ thoáng chốc sau đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839203/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.