Cúp máy của Hoa Luân xong, thấy thằng cháu trai Thành Toàn của mình
mặt mày vẫn ủ ê thì Thành Công Minh bước tới cười nói: "Thế nào, không tin
ông nội à?"
Mắt Thành Toàn sáng lên hỏi: "Ông nội, Hoa Luân nói thế nào?"
Suốt cả ngày hắn không ra khỏi nhà rồi, không những vì ăn hai bạt tai của
Lục Trần mà còn vì bị Lục Trần nâng giá lừa mất mấy trăm triệu.
Quan trọng nhất là người hắn gọi tới còn bị Hoa Luân đuổi thẳng cổ.
Nếu không đánh cho Lục Trần sống dở chết dở thì hắn nào có mặt mũi ra
ngoài?
"Hừ, ông nội đích thân ra mặt mà ông ta dám không nghe lời sao? Trừ khi
ông ta không muốn tiếp tục làm ăn ở Đại Lý nữa." Thành Công Minh kiêu
ngạo nói.
Giây phút này ông ta đắc ý vô cùng.
Trước đây bị Hoa Luân từ chối đúng là khiến ông ta rất tức giận, nhưng
bây giờ Hoa Luân đột nhiên mềm mỏng với mình khiến ông ta cảm thấy
Thành Công Minh mình vẫn là vị thần ở cái Đại Lý này.
"Vậy ông nội giải quyết sao vậy ạ?" Thành Toàn sốt sắng hỏi.
"Tối nay Hoa Luân mời thằng nhóc họ Lục đó đến nhà chúng ta, tới lúc đó
chúng ta từ từ xử lí hắn." Thành Công Minh cười nói.
"Vâng, hay quá, tối nay, cháu nhất định khiến thằng khốn đó quỳ trước
mặt cháu xem cháu làm nhục con vợ hắn." Thành Toàn phấn khích nắm chặt
nắm đấm. Nhớ tới vẻ đẹp tuyệt trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839210/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.