Sau khi ăn đêm xong, Lục Trần bảo Hoa Luân liên lạc với ông lớn ở thủ
đô lúc trước, nhưng đối phương đã tắt điện thoại rồi.
Cho đến ngày thứ hai, Hoa Luân vẫn không gọi được cho đối phương, đối
phương luôn tắt máy.
Suốt một ngày, Hoa Luân cứ gọi, ông lớn ở thủ đô cứ tắt máy.
Điện thoại của đối phương luôn ở trong trạng thái tắt máy, Lục Trần muốn
điều tra thân phận của đối phương cũng không điều tra được.
“Lục tổng, đối phương luôn tắt máy, không gọi được.” Lúc này lưng của
Hoa Luân đã ướt đẫm vì mồ hôi lạnh rồi.
Ông ta biết nếu không liên lạc được với đối phương, Lục Trần chắc chắn
sẽ giết ông ta.
Trêи thực tế Lục Trần cũng nghĩ như vậy, anh đoán đối phương là người
của nhà họ Tiêu, ông Vân có thể đã rơi vào tay nhà họ Tiêu rồi.
Nếu là người của nhà họ Tiêu, chắc chắn họ sẽ chủ động đến tìm anh.
Vậy thì không cần giữ Hoa Luân lại nữa.
Hoa Luân không còn tác dụng gì.
Lục Trần làm ra động tác tay cắt cổ với Đỗ Phi sau đó đi ra ngoài.
“Lục tổng, chỉ cần cậu không giết tôi, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì cho
cậu. Đúng rồi, trong thẻ của tôi còn có bốn tỷ, tôi có thể cho cậu hết.” Hoa
Luân thấy vậy, trong lòng thấy cực kỳ sợ hãi, ông ta vội vàng xông lên, lập tức
quỳ trước mặt Lục Trần.
Hoa Luân chỉ hơn bốn mươi tuổi thôi, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839228/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.