“Năm ngoái bố con đã trở về gia tộc rồi, nghe nói chú hai của con lâm
bệnh nặng, lão gia muốn bố con trở về để kế thừa vị trí gia chủ.” Ông Vân nói.
“Con rất tò mò, rõ ràng ông ấy biết tất cả những gì hiện tại về con, tại sao
lại không liên lạc với con? Lẽ nào vì con đã giết chết Tiêu Biệt Tình? Chuyện
này đâu phải do ông ấy gây nên.” Lục Trần có chút không nói thành lời.
“Có lẽ ông ấy có suy nghĩ của riêng mình, cái chính nhất là ông ấy trở về
gia tộc cũng không có thế lực gì. Cho dù ông ấy làm gia chủ, có lẽ rất nhiều
người đều không nghe lời ông ấy. Cục diện Lục gia của con tương đối phức
tạp. Đây có thể là nguyên nhân ông ấy không muốn để lộ thân phận của con.”
Ông Vân giải thích nói.
Lục Trần gật đầu, không tiếp tục bám lấy chủ để này nữa. Đột nhiên anh
hỏi: “Phải rồi, Thầy Vân, Lục gia con rốt cục ở đâu thế?”
Đây là vấn đề mà sau khi Lục Trần biết được thân thế của mình đã luôn rất muốn biết.
Anh từng hỏi Lục Trung, Lục Trung nói là bố anh không muốn nói cho anh
nên ông ấy cũng không thể nói được. Vì vậy vẫn luôn trì hoãn cho đến tận bây giờ.
Ông Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn nói: “Lục gia nhà con ở quốc đảo
Palau ở Châu Âu, là gia tộc thao túng đứng phía sau của quốc đảo đó. Do
vậy, khi con còn chưa có thực lực tuyệt đối, đừng dễ dàng trở về. Bởi vì họ sẽ
ăn tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839239/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.