"Nói thật lòng, tôi mua lại đội Tư Uy hoàn toàn không phải
để kiếm tiền, tôi có thể nói thẳng với mọi người, cho dù đội Tư Uy có đạt được chức
vô địch toàn quốc, lấy được vị trí vô địch châu Á thì cũng không đem lại cho tôi thu
nhập được bao nhiêu, đối với chút lợi nhuận của giới bóng đá này, tôi vốn dĩ không
quan tâm lắm."
"Như mọi người đã biết, hôm qua tôi đã đóng góp cho quỹ
bóng đá ba tỷ, vì tôi muốn nền bóng đá nước nhà có được một môi trường phát triển
tốt, để các bạn nhỏ yêu thích bóng đá mà không có điều kiện được vào học tập và
rèn luyện tại các trường đào tạo bóng đá và có nơi để tập luyện miễn phí."
"Ba tỷ, các cậu nghĩ đội Tư Uy cần thành tích như thế nào,
mất bao nhiêu năm mới có thể kiếm về cho tôi ba tỷ?"
"Rõ ràng điều này là không thể, ít nhất trong vòng mười năm
nữa tại trong nước thôi đã là điều không thể thực hiện được."
Lục Trần nói rồi rút một điếu thuốc ra châm, lúc này tất cả
các cầu thủ bao gồm cả huấn luyện viên trưởng mới dám ngẩng đầu lên nhìn Lục Trần.
Đối với việc làm từ thiện này của Lục Trần, trong lòng bọn
họ đương nhiên là cảm thấy vô cùng khâm phục rồi.
Trong nước có nhiều người giàu như vậy, trong đó e là cũng
có những đại gia không hề thua kém Lục Trần, nhưng bọn họ lại không hề vung tiền
để phát triển nền bóng đá Hoa Hạ.
Còn Lục Trần lại chẳng tiếc bỏ ra nhiều tiền như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839261/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.