Với các loại khoa học kĩ thuật tiên tiến trong viên trân châu thần bí ấy, Lục Trần đã nắm được phần lớn thông tin, ít nhất là phần mà ê-kíp nghiên cứu khoa học như Đinh Đại Thành giải mã được về cơ bản anh đã nắm được rồi.
Vì thế ngay ánh mắt đầu tiên anh đã phát hiện sự bất thường trêи làn da của mấy thi thể vừa xuất hiện chớp nhoáng trêи màn hình.
Tình trạng đó không phải bị thương do nổ, mà là bị chất phóng xạ làm thối rữa.
Công ty sinh học, chất phóng xạ.
Lục Trần cau mày, cảm giác công ty sinh học thần bí này không chỉ là một công ty sinh học bình thường.
"Cố hết sức lấy được Tập đoàn OTC của nhà Yukidai đi, không cần đi đảo Kyushu nữa." Lục Trần nói.
Chất phóng xạ rất có thể là công ty sinh học này làm rò rỉ khi nghiên cứu nguyên liệu hạt nhân, vậy thì nhiều năm sau này thậm chí là mấy chục năm, cả đảo Kyushu đều có thể bị ô nhiễm hạt nhân, nên Lục Trần chắc chắn không thể đi đảo Kyushu nữa.
"Công ty sinh học, nghiên cứu nguyên liệu hạt nhân…"
Lục Trần hơi cau mày, thế thì hơi không bình thường.
"Lúc nào rảnh thì tra giúp tôi thông tin của công ty sinh học này." Lục Trần nói với Trần Sơ Nhiên, anh cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
"Được." Trần Sơ Nhiên gật đầu, không hỏi mục đích của Lục Trần.
Lục Trần lại nhìn màn hình tivi một cái, sau đó cúi đầu ăn cơm.
Đúng lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên dâng lên trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839331/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.