Nhóm người Lục Hải nhất thời không nói nên lời.
“Chị, anh rể, hai người cũng đến chơi à.” Thái độ của Lục Hải rất cung kính, chị gái hắn có triển vọng nhất trong gia đình bọn họ, còn được gả cho vương thất đảo Palau, điều này làm cho nhà bọn họ cũng có chút địa vị trước mặt mọi người trong gia tộc.
Đương nhiên, người Lục Hải sợ nhất là chị và anh rể của hắn.
“Tiểu Hải không lo luyện tập, lại đến đây chơi sao." Asgon làm ra vẻ già dặn nói.
“Bây giờ chẳng phải tết à, cũng phải nghỉ ngơi thoải mái chứ.” Lục Hải nhỏ nhẹ đáp lời.
Thấy Lục Hải rất coi trọng người thanh niên này, mấy người khác liền nhanh chóng đoán ra thân phận của Asgon, xôn xao tiến đến chào hỏi.
Asgon gật đầu, tận hưởng cảm giác được kính trọng.
Lục Trần liếc mắt nhưng cũng không nhìn hắn, Asgon không khỏi nhíu mày, vừa nãy Lục Luy Luy đã miễn phí cho bọn họ, anh không những không cảm kϊƈɦ, bây giờ còn không qua chào hỏi hắn, khiến sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên u ám.
Lục Hải thấy sắc mặt của Asgon rất khó coi, trong lòng đột nhiên có dự tính, cười nói: “Anh rể, người nhà Lục gia bọn em từ nhỏ lớn lên ở Hoa Hạ nên không thân quen với chúng ta, tích cách hơi quái gở, nghe nói lần này cũng là quay về nhận tổ tiên.”
“Lục Trần, đưa người nhà của cậu qua đây, tôi giới thiệu bọn họ với anh rể của tôi, anh ấy là một hoàng tử.” Lục Hải gọi Lục Trần đến.
Theo hắn thấy, Lục Trần từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839352/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.