"Thằng nhãi vô sỉ, hôm nay tôi phải dạy dỗ lại cậu đàng hoàng mới được!" Bị Lục Trần khiêu chiến thêm lần nữa, tứ trưởng lão tức ói máu liền đứng lên đi tới, thân thủ hướng đến Lục Trần.
Ba người Lục Lăng Tiêu nhìn thấy cũng không nói gì, cũng không ngăn cản, bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này để xem xem Lục Trần có thật sự mạnh không.
Nhưng đúng trong lúc tứ trưởng lão định nắm lấy bả vai của Lục Trần thì một cánh tay bên cạnh nắm chặt lấy tay của tứ trưởng lão.
"Đối thủ của ông là tôi."
Người ra tay chính là Từ Kinh.
Cậu ta đã nhìn ra tứ trưởng lão có ý định thăm dò năng lực của Lục Trần, trước khi Lục gia còn chưa đồng ý với điều kiện của Lục Trần, cậu ta đương nhiên hiểu Lục Trần chắc chắn sẽ không giao đấu với bọn họ.
Vậy thì, đây chính là lúc cậu ra tay rồi.
"Tên oắt con, mày muốn chết à!"
Tứ trưởng lão tức giận, bị Từ Kinh quấy rầy mục đích khiến ông ta tức muốn thổ huyết, liền vận công đến cực hạn, một chưởng đánh về phía ngực Từ Kinh.
Từ Kinh hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi liền tránh được chưởng của tứ trưởng lão, đồng thời một tay nắm lấy cổ tay của tứ trưởng lão.
Tứ trưởng lão cũng không hổ là người mạnh đứng thứ tư của Lục gia, cho dù Từ Kinh đã trải qua thử thách uống thuốc tiến hóa gen, sức mạnh cũng tăng lên gấp đôi rồi nhưng vẫn không thể nhẹ nhàng đánh bại tứ trưởng lão được.
Có điều tứ trưởng lão cũng không đả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839365/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.