Mọi người đều nhìn về phía Lục Minh, chỉ thấy Lục Minh vẻ mặt quang minh chính đại đi vào giữa sân.
Anh ta ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Trần, trong lòng quả thật rất không có cảm tình.
Nhưng anh ta càng không thể để Lục Trần tiếp quản cả Lục gia này.
Lục Trần chẳng qua chỉ là một tên ngoài giá thú mà thôi, dựa vào cái gì mà vừa trở về đã có thể tiếp quản cả Lục gia chứ?
Lục Trần cũng nhìn Lục Minh, khóe miệng khẽ nhếch lên trêu tức.
"Lục Minh, nói thử xem vì sao cháu không phục? Cháu cũng muốn tỉ thí với Lục Trần sao?" Nhị trưởng lão nhìn Lục Minh, Lục Minh lại dám phản kháng mệnh lệnh của ông khiến ông rất tức giận.
"Nhị gia, võ công của anh ta thứ nhất không phải là giả, nhưng thời đại bây giờ đã thay đổi rồi, đứng đầu võ đạo thì sao chứ, lẽ nào anh ta còn có thể đối đầu với cả quân đội sao?" Lục Minh vẻ mặt chính trực nói.
Mọi người trầm lặng.
Không có ai tiếp lời nói của Lục Minh.
Lục gia là truyền thống gia tộc võ đạo, nghìn năm trở lại chưa từng thay đổi di nguyện ban đầu này, lời này của Lục Minh chính là đại nghịch bất đạo.
"Bộp bộp bộp….."
Đúng lúc này, giữa sân vang lên tiếng vỗ tay, mọi người ngưng mắt nhìn lại, chính là Lục Trần đang cười vỗ tay cho Lục Minh.
Hành động này của Lục Trần đều khiến mọi người hoang mang không hiểu.
Lục Minh đang tranh đấu với anh, anh lại tán thành với ý kiến của Lục Minh.
Anh có ý gì?
Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839372/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.