Đúng thế, Lục Trần đã nhìn thấy qua kính viễn vọng, là một hành tinh!
Hành tinh này hoàn toàn không phải là một trong 8 hành trinh trong hệ Mặt Trời, cũng không phải là sao Diêm Vương trước đây đã vô tình bị đá ra khỏi hệ Mặt Trời.
Đây là một hành tinh không hề có bất cứ ghi chép nào trong lịch sử của nhân loại cho tới bây giờ.
Nó đã đạt đến trạng thái cân bằng tĩnh lực và có đủ khối lượng để quét sạch các thiên thể nhỏ còn lại trêи quỹ đạo. Hành tinh này, bất kể nó trông như thế nào, đều đáp ứng định nghĩa của các nhà thiên văn học về một hành tinh.
Nhưng không có con người nào phát hiện ra nó.
Bởi vì nó thực ra cũng khá nhỏ.
Hơn nữa còn cách quá xa Mặt Trời, ánh sáng của Mặt Trời rất khó có thể chiếu sáng được đến tận đây.
Thông qua tính toán ban đầu của Lục Trần, khối lượng của nó lớn gấp 1,5 lần so với Trái Đất, nó là một hành tinh đá quay xung quanh Mặt Trời với tốc độ cực kỳ chậm.
Một chu kỳ quay đạt tới 732 năm.
Khi nhìn thấy tinh cầu này, trong lòng Lục Trần có rất nhiều điều nghi vấn.
Mặc dù anh luôn có rất nhiều cảm hứng với vũ trụ không gian, nhưng kiến thức về thiên văn học thì lại không nhiều.
Nhưng trêи phương diện khoa học kỹ thuật thì học hỏi mở mang rất nhanh, thậm chí có nhiều lý luận anh lý giải còn vượt qua cả nhà khoa học chủ chốt Đinh Đại Thành.
"Nhân loại đã nghiên cứu hệ Mặt Trời nhiều năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839465/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.