“Chỉ cần xác nhận được tàn tích chiến hạm ngoài hành tinh này không còn sinh vật ngoài hành tinh nữa, thì coi như về cơ bản là không có nguy hiểm gì. Như vậy, chúng ta nhất định phải nắm lấy… những công nghệ được trang bị trêи chiếc chiến hạm ngoài hành tinh này!”
Lục Trần nắm chặt bàn tay, dùng sức đến mức móng tay bấm vào da thịt, máu tươi cũng rỉ ra.
Nhưng anh lại chẳng hề chú ý gì tới điều đó. Toàn bộ tâm trí anh đều đang nằm ở hình ảnh được quan sát trước mắt.
Hiện giờ là khoảng bảy giờ sáng, vậy nhưng Lục Trần vẫn còn chưa ngủ. Anh cũng hệt như những nhà khoa học khác, đang không ngừng phân tích, tính toán, hoặc quan sát không biết mệt mỏi.
Trêи thực tế, không chỉ riêng Lục Trần hiểu được ý nghĩa của đống phế tích chiến hạm ngoài hành tinh này.
Các nhà khoa học ở đây, ít nhất cũng có chín trêи mười phần biết ý nghĩa của nó rồi.
Vậy nên mọi người đều hưng phấn tới mức sắp đỏ cả con mắt, hăng hơn cả đi đánh trận.
Thế này thì không còn là dạng phấn khích bình thường nữa, phải nói là giống biểu hiện của dùng thuốc kϊƈɦ thích mới đúng.
“Tất cả các nhà khoa học đang nghiên cứu chiến hạm ngoài hành tinh tạm dừng công việc trong tay, ăn điểm tâm sáng cái đã. Nếu tới giờ cơm trưa mà không còn phát hiện gì mới thì quay về nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục.
Đây là mệnh lệnh. Tôi lặp lại một lần nữa, mọi người dừng công việc trong tay lại, ăn sáng đã.”
Hơn tám giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839468/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.