Vừa nói xong, Đỗ Phi đã quay người lại, hai tay không ngừng miết vào bức tường bên cạnh, mượn lực ma sát, đưa cả người anh lùi về sau.
Đám người Tiêu Chiến cũng nghe thấy mệnh lệnh, bọn họ không hẹn mà cùng lúc lùi về sau.
Nhưng mọi người vẫn chưa kịp lùi về sau quá 10 mét, đằng sau lưng họ, cái hành lang sâu hun hút ban nãy đi qua có một cánh cổng kim loại đang đóng dần xuống, nhiều nhất là vài giây sau, cánh cửa kim loại này sẽ bít toàn hành lang lại.
Cánh cửa này, trong chốc lát đã ngăn cách họ với toàn bộ quân đội phía bên ngoài.
“Chết rồi!” Đỗ Phi vô thức nhặt khẩu súng lên nhắm bắn.
Nhưng xung quang hành lang ở đây đều mục nát, trừ cái lỗ lớn không đủ cho một người chui qua tương đối hoàn chỉnh, thì ở đây căn bản chẳng thấy chỗ nào là còn nguyên vẹn cả, bảo anh bắn cũng chẳng biết bắn vào đâu cho hợp lý.
Đám người Tiêu Chiến mặt cũng biến sắc, mặc dù ngoài kia vẫn còn năm trăm chiến binh siêu cấp, nhưng năm nghìn binh sĩ thì chỉ là binh sĩ bình thường.
Có thể ở trêи Trái Đất bọn họ được coi là xuất chúng.
Nhưng trong vũ trụ này, bọn họ chẳng khác nào những người bình thường.
Cuối cùng, mặt đất rung lên một cái, cánh cửa kim loại dày cộp đằng sau đã đóng lại hoàn toàn, lối thoát của tất cả mọi người đều đã bị bít kín
Trong lòng tất cả mọi người đều biết.
Mối nguy hiểm rình rập cũng đang đến gần…
“Thành Hổ nghe lệnh, những người ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839471/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.