Hôm nay Lục Trần và những người khác đi nghỉ phép ở bãi biển, các vệ binh đã đến bảo vệ
bãi biển từ sớm.
Nhóm quản lí cấp cao như nhóm Đỗ Phi cũng đến bãi biển trước
gia đình Lục Trần.
Lúc cả nhà Lục Trần đến nơi thì mọi người đã dựng xong giàn
nướng, chuẩn bị tổ chức tiệc nướng trêи bãi biển.
Hơn nữa, vì để xem mặt trời mọc đã lâu không được thấy, tất cả
mọi người đều đến rất sớm.
Mặt trời màu đỏ cam nhô lên từ phía chân trời. Mặt trời lúc này có
thể nhìn được bằng mắt thường. Nó chẳng qua chỉ là quả cầu lửa lớn màu đỏ cam, nhô ra
khỏi mặt nước ở nơi giao nhau giữa biển và trời.
Tựa như quả cầu lửa này đang xuất hiện từ trong biển, nhuộm lên
mặt biển một màu đỏ rực rỡ.
Cho đến khi cả mặt trời hoàn lên cao, mấy ngàn người trêи bờ
biển mới đồng loạt thở ra một hơi.
Vì quá nhiều người phát ra âm thanh cùng một lúc, vậy nên những
âm thanh rất nhỏ vẫn bị người xung quanh nghe thấy. Bỗng chốc có rất nhiều người khẽ
cười, là những tiếng cười mang theo sự thả lỏng và thân thiện.
Đúng vậy. Sáng sớm ngày đầu tiên trong năm ngày nghỉ, hai phần
ba lãnh đạo của Hi Vọng đều ra bãi biển ngắm mặt trời mọc.
Họ đều được Lục Trần mời vào tối hôm qua.
Họ cùng nhau trải qua ngày đầu tiên trêи bãi biển.
Bắt đầu từ ngày mai, bốn ngày còn lại mới tự mình chơi riêng.
Các lãnh đạo đều đưa người nhà của mình theo.
Có già có trẻ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839486/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.