Lưu lạc trong vũ trụ gặp nền văn minh nhân loại không còn là chuyện gì hiếm lạ.
Hơn nữa, tàu Hi Vọng càng ngày càng tiến sâu hơn vào trong hệ ngân hà, cơ hội gặp phải nền văn minh ngoài hành tinh cũng càng ngày càng nhiều.
Giống như một người nông thôn đi vào thành thị vậy.
Khi vừa ra ngoài thì trêи đường sẽ không gặp ai, thậm chí đã đi rất xa rồi cũng không gặp được ai.
Đợi đến khi càng lúc càng gần phạm vi thành phố thì mới càng ngày càng gặp nhiều người xa lạ hơn.
Sau khi Lục Trần ra lệnh cho Đỗ Phi, anh lại quay lại nhìn màn hình.
Đột nhiên, robot số 1, cũng là robot phục vụ chuyên nghiệp riêng cho Trần Sơ Nhiên, đột nhiên mắt nó lóe sáng lên một cái, tiếp đến là một tập hợp tín hiệu được thông qua nó để truyền đến màn hình bàn phím ảo của Trần Sơ Nhiên.
Tất cả mọi người chứng kiến được cảnh này đều tò mò nhìn vào màn hình, xem xem rốt cuộc đó là thứ gì, Trần Sơ Nhiên trực tiếp lựa chọn phiên dịch ngôn ngữ vũ trụ.
Nhanh chóng những tín hiệu này được chuyển sang tiếng Hán.
Đinh Đại Thành đọc to nó lên.
"Thu thập rác thải vũ trụ, thu thập các loại khoa học kỹ thuật, thu thập các loại vật thể sống!"
Đoạn phiên dịch này quá kỳ quái, khiến mọi người xung quanh đều không biết nói sao, hơn nữa còn có chút cạn lời.
Cái gì gọi là thu thập rác thải vũ trụ, thu thập các loại khoa học kỹ thuật, các loại vật thể sống? Cái này nghe cứ như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/367992/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.