"Hôm nay mời mọi người đến cuộc họp khẩn cấp thế này chắc trong lòng mọi người có rất nhiều thắc mắc.”
“Ở đây tôi không vòng vo nữa, tôi rất tiếc phải thông báo với mọi người một tin xấu.”
“Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể ở trêи hành tinh này thêm hai năm rưỡi nữa."
Trong phòng họp, nhìn những lãnh đạo cấp cao vừa vội vàng đến, Lục Trần lấy làm tiếc nuối thông báo.
Cho đến giai đoạn hiện tại con người vẫn chưa thể ngăn chặn được mảnh vỡ của sao Neutron.
Cho nên anh đã phải chấp nhận cái hiện thực này.
"Tại sao? Chúng ta vừa mới dựng nước chưa được bao lâu, chúng ta cũng đã chinh phục được hành tinh này, cũng đã thích ứng được với hành tinh này rồi, tại sao chúng ta lại phải vội vàng rời đi như vậy?" Vu Quang Chính ngờ vực nhìn Lục Trần, ông ta thật sự không hiểu những lời nói của Lục Trần có ý gì.
Có rất nhiều người có cùng suy nghĩ với ông ta.
Lúc này cũng chẳng có mấy người hiểu được ý của Lục Trần.
Trong hai năm nay nhân loại sống rất tốt trêи hành tinh mới này, rất nhiều người đã lên những kế hoạch lâu dài.
Lục Trần lại đột nhiên nói với họ, nhân loại nhiều nhất cũng chỉ có thể ở trêи hành tinh này thêm hai năm rưỡi nữa, điều này nhất thời làm sao họ có thể chấp nhận được?
Đây cũng là nguyên nhân mà Lục Trần không cho phép các nhà khoa học tiết lộ tin tức này ra bên ngoài.
Những lãnh đạo cấp cao còn không giữ được bình tĩnh như vậy.
Thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/368029/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.