"Sơ Nhiên, cô cớ gì phải như vậy…" Lục Trần nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Sơ Nhiên, không biết nên tiếp tục như thế nào.
"Không cần phải lo cho tôi, tôi cảm thấy tôi như bây giờ rất tốt." Trần Sơ Nhiên cười, cũng không phản đối Lục Trần nắm tay cô.
Đột nhiên, Lục Trần quay lại, nhìn thấy Lâm Di Quân đang nhìn hai người cách đó không xa.
Lâm Di Quân không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Trần Sơ Nhiên cũng nhìn thấy Lâm Di Quân, vội vàng rút tay lại từ trong tay Lục Trần.
"Để tôi giải thích với chị Di Quân." Trần Sơ Nhiên hơi bối rối nói.
"Không cần, tôi sẽ nói với cô ấy." Lục Trần lắc đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười gượng.
"Như vậy làm sao được? Nếu chị Di Quân làm lớn chuyện, sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của anh." Trần Sơ Nhiên cau mày nói.
"Không sao, cô ấy sẽ không làm thế đâu, cũng sẽ không ảnh hưởng gì." Lục Trần vẫn lắc đầu, vừa định đuổi theo Lâm Di Quân thì đã thấy màn hình ba chiều nhấp nháy.
Là Đinh Đại Thành gửi cho anh một tin nhắn, anh chỉ mới nhìn lướt qua tin nhắn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sau đó liền đổi ý.
"Không phải anh định đuổi theo chị Di Quân hả, anh đến Viện Hàn lâm Khoa học làm gì?" Nhìn thấy Lục Trần đi theo hướng khác, Trần Sơ Nhiên khó hiểu hỏi.
"Còn chuyện quan trọng hơn cần giải quyết!" Giọng điệu của Lục Trần có chút nghiêm trọng.
Trần Sơ Nhiên nhíu mày, tự mình đuổi theo Lâm Di Quân.
"Chị Di Quân, đợi đã." Trần Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/368032/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.