“Được, tôi sẽ về trước mười hai giờ”.
Long Thiên Tiếu nghe vậy liền cười khổ nói. Anh vừa ra khỏi cửa thì Lâm Hi cũng gửi tin nhắn về địa chỉ của quán Nhất Phẩm Lâu đến, anh liền lái xe rời đi.
Từ nhà đến quán Nhất Phẩm Lâu mất khoảng ba mươi phút lái xe.
Quán Nhất Phẩm Lâu là một quán trà tương đối cao cấp ở thành phố Lâm Giang, chủ yếu được ưa chuộng bởi những người trong giới văn chương, ưa thích ngồi chỗ này uống trà, tâm sự, một nơi khá là yên tĩnh.
Lúc Long Thiên Tiếu lái con Audi A6 xuất hiện tại quán Nhất Phẩm Lâu, Bách Lý Vô Cầu đã đợi ở cửa quán rồi. Có lẽ anh ta định đợi Long Thiên Tiếu như bình thường nhưng Long Thiên Tiếu biết rằng sự việc không hề đơn giản như những gì anh nhìn thấy.
“Ông lớn đây cao giá quá, tôi đã cung kính đợi ở đây hơn một tiếng rồi đấy”.
Nhìn thấy Long Thiên Tiếu đi tới, Bách Lý Vô Cầu khom người, cung kính nói. Long Thiên Tiếu nghe thấy vậy, khóe miệng cong lên, cười khổ.
Trong tình huống bình thường, Bách Lý Vô Cầu sẽ không đối xử với anh như vậy, bây giờ giả vờ cung kính như vậy hoặc là có ác ý, hoặc là có việc cần nhờ.
“Bác sĩ Bách Lý khách sáo quá, cứ gọi tên tôi là được rồi. Hơn nữa, nói gì thì anh cũng vừa đứng đấy đợi, nói cái gì mà đã đợi hơn một tiếng”.
Long Thiên Tiếu nghe vậy, không chút lưu tình bóc mẽ Bách Lý Vô Cầu.
“Tuy tôi nói dối nhưng cũng là lời nói dối thiện ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210178/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.