“Này... Nếu như tôi quay được bản đầy đủ hoàn chỉnh, vậy thì sẽ phát tài rồi!”
Cố Tuyết Cầm nằm trên giường lướt điện thoại, còn Long Tiểu Tịch thì ngoan ngoãn ngồi một bên làm bài tập. Lúc này, Long Thiên Tiếu bưng một tách trà sâm từ bên ngoài bước vào.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Cố Tuyết Cầm đã quen với việc Long Thiên Tiếu ra vào phòng mình thoải mái như vậy. Trước đây, mỗi lần anh đi ra đi vào thì đều sẽ gõ cửa, nhưng giờ, dường như cả hai người bọn họ đều ngầm thừa nhận với nhau rằng không cần thiết phải rườm rà như vậy nữa, muốn vào phòng thì cứ thế mà bước vào thôi.
Cố Tuyết Cầm mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, nằm lỳ trên giường, đôi chân dài thon thả, vóc dáng hoàn hảo lộ ra trọn vẹn.
“Phát tài cái gì chứ?”, Long Thiên Tiếu đặt tách trà sâm lên bàn trang điểm, sau đó anh mới nói: “Cái này cho cô, trà sâm, không phải cô nói mấy hôm nay thấy hơi lạnh sao? Hôm nay sau khi tan làm, tôi đi ngang qua hiệu thuốc, mua trà sâm này cho cô”.
Cố Tuyết Cầm trở mình, uể oải ngồi dậy khỏi giường, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.
“Thực ra thì không sao, chỉ là hơi đau, có chút sợ lạnh thôi!”
Cố Tuyết Cầm trả lời nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Tay cầm tách trà sâm lên, uống một ngụm thì cảm thấy nóng nóng, ấm ấm, mùi vị thực sự rất ngon.
“Ồ, mùi vị trà sâm này thật đặc biệt, uống ngon hơn mấy loại trà sâm bình thường rất nhiều".
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210182/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.