Trên tầng hai nhà hàng âm nhạc Sênh Vũ, cuối cùng Long Thiên Tiếu cũng quay lại.
“Anh mới đi đâu vậy? Tôi nói anh nghe, anh đã bỏ lỡ một bữa tiệc về thính giác đấy”.
Thấy Long Thiên Tiếu quay lại, Sở Uyển Tình không nhịn được mà nói.
“Bữa tiệc thính giác gì?”
Long Thiên Tiếu biết rõ những vẫn cố ý hỏi.
“Tuyết Cầm, chẳng phải cậu đã quay lại một đoạn sao, mở cho anh ta xem đi”.
Sở Uyển Tình đề nghị. Nghe vậy, Cố Tuyết Cầm để điện thoại lên bàn, sau đó mở một video ra, bật loa ngoài rồi đặt trước mặt Long Thiên Tiếu. Video chỉ có ba phút, Long Thiên Tiếu cũng thản nhiên xem thử
“Thế nào?”
Sở Uyển tình mong đợi hỏi.
“Cũng được, đàn khá tốt!”
Long Thiên Tiếu chỉ hời hợt khen một câu, nói như vậy rồi anh lại có cảm giác mèo khen mèo dài đuôi.
“Cái gì gọi là cũng được! Là cực kỳ hay đấy, biết chưa! Tuyết Cầm nhà anh rất thích, nhưng tiếc là không quay hết, thật là đáng tiếc”.
Nghe anh nói vậy, Sở Uyển Tình phản ứng hơi kịch liệt, cô ấy rất bất mãn với phản ứng của Long Thiên Tiếu. Quả nhiên người đàn ông của Tuyết Cầm chẳng có tí tế bào âm nhạc, như một tên ngốc về năng lực cảm nhận âm nhạc vậy.
“Cô thích cái này à?”
Long Thiên Tiếu nhìn Cố Tuyết Cầm, cảm thấy bất ngờ nên hỏi.
“Ừ, đàn hay lắm! Nếu có video hoàn chỉnh thì tốt quá, ai mà ngờ anh ta có thể đàn hay như vậy. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210186/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.