“Haha, tên ngốc kia vậy mà lại chọn một bản nhạc như vậy, haha…bản nhạc đơn giản như vậy chỉ cần tập luyện sơ qua đến đứa trẻ con cũng có thể chơi được nữa!”
Nghe thấy tên bản nhạc mà người đàn ông đeo mặt nạ ếch ngồi trên sân khấu muốn biểu diễn, Sở Uyển Tình ngồi bên cạnh Cố Tuyết Cầm có chút quá khích cười lớn.
“Thôi đi, cậu đúng là miệng to, cậu không sợ bị người khác nghe thấy sao, người ta lát nữa sẽ xuống tìm cậu tính sổ đấy!”
Cố Tuyết Cầm đánh Sở Uyển Tình một cái sau đó nói. Cô gái này thật đúng là ăn to nói lớn quen rồi, không gì chặn miệng lại được, muốn nói gì là nói nấy, cô cũng phải chịu thua rồi.
“Xa như vậy sao có thể nghe được chứ? Bản nhạc tớ vừa diễn cũng không tệ nhỉ, anh ta chọn bài này hẳn là chỉ phụ họa cho tớ thôi”.
Sở Uyển Tình thẳng thắn nói, khi cô ấy nói ra những lời này rất nhiều người ngồi gần đó đều có thể nghe được nhưng không ai phản bác suy đoán của cô ta cả. Độ khó của bản nhạc kia thực sự đúng là không thể so sánh với bản nhạc của cô ấy được.
Ở một mức nhất định, độ khó của một bản nhạc sẽ phản ánh được năng lực của người chơi đàn.
Những người có khả năng chơi đàn piano càng tốt thì càng thích chọn những bản nhạc có độ khó cao để chứng minh năng lực của mình.
“Cho dù là như vậy cậu cũng không cần nói thế chứ, cũng không sợ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210189/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.