Thấy Bách Lý Vô Cầu chuẩn bị rời đi, Tạ Trường Lâm vô cùng hoảng sợ.
“Bác sĩ thiên tài Bách Lý, bác sĩ thiên tài Bách Lý tha mạng!”
Tạ Trường Lâm gần như sắp khóc, nắm lấy tay áo Bạch Lý Vô Cầu, đều nói Bách Lý Vô Cầu là một người kỳ quái, nhưng không ngờ lại có thể kỳ quái đến mức này, một bác sĩ tốt tại sao lại học theo người khác hạ độc?
“Chậc chậc chậc, cảnh tượng này, nhất định là viện trưởng và bác sĩ thiên tài Bách Lý quá mức hợp nhau, lưu luyến không rời!”
“Chẳng thế à, cậu thấy viện trưởng Tạ quỳ xuống cả rồi, xem chừng sắp khóc, có lẽ ông ấy đã nhận được sự hướng dẫn của bác sĩ thiên tài, cảm động đến rơi nước mắt”.
Thấy cảnh tượng trước mắt, đám học sinh bên ngoài bàn tán xôn xao, thậm chí còn có chút ghen tỵ, ước gì giờ phút này người đứng cạnh Bạch Lý Vô Cầu là bọn họ chứ không phải là Tạ Trường Lâm.
“Tôi nói này, ông ngần ấy tuổi đầu rồi mà còn hoảng sợ cái gì? Không phải tôi chỉ hạ độc ông thôi sao, có chuyện gì to tát chứ? Yên tâm, chút độc này không chết được, cùng lắm chỉ bị tàn phế”.
Bị Tạ Trường Lâm túm áo, Bách Lý Vô Cầu chán ghét nói, anh ta đi qua người Tạ Trường Lâm sau đó dùng sức kéo tay áo ra, Tạ Trường Lâm nghe thấy vậy, sắc mặt biến thành màu gan lợn, cái gì gọi là ‘cùng lắm chỉ bị tàn phế’?
Bản thân ông cũng đã lớn tuổi, nếu tàn phế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210212/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.