“Mẹ tìm con có chút việc”.
Vương Mỹ ngồi bên giường, thần sắc vẫn như cũ nói.
“Mẹ nói đi, có chuyện gì vậy ạ?”
Cố Tuyết Cầm vẻ mặt có chút lạnh lùng nói.
“Đầu tiên là việc bà nội muốn giao phó. Dự án của nhà họ Tần là do con lấy được, bà hy vọng có thể nói chuyện với con về việc chúng ta trở về gia tộc và khôi phục đãi ngộ, đại khái là trong hai ngày này. Đến lúc đó, bà ấy sẽ thông báo cho con, bà muốn nói chuyện trực tiếp với con”.
Vương Mỹ nghiêm túc nói.
“Vâng. Còn gì nữa không ạ?”
Cố Tuyết Cầm lại hỏi.
“Ngoài ra còn có vấn đề về chiếc xe. Cho dù chiếc xe đó là do tên vô dụng đó mua vậy thì đã sao? Nó ăn của chúng ta, dùng đồ của chúng ta, tiêu tiền của chúng ta trong nhiều năm như vậy, cũng nên bỏ ra cái gì chứ?”
Vương Mỹ lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nói, bộ dạng không thể thảo luận.
“Anh ấy mới mua một chiếc ô tô mà mẹ đã để mắt tới. Chiếc xe lúc trước mẹ lấy đi rồi thì thôi đi, bây giờ lại muốn cả chiếc xe này, mẹ có thể đừng quá đáng như vậy được không? Coi như anh ấy mắc nợ ai thì đó cũng là mắc nợ con. Anh ấy không nợ mọi người cái gì. Bao năm qua mọi người đối xử với anh ấy như thế nào, trong lòng không tự biết sao?”
Lúc này Cố Tuyết Cầm lại tức giận, trong lòng cô cảm thấy ấm ức thay Long Thiên Tiếu. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210256/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.