Về đến nhà đã gần bảy giờ, trời dần dần sụp tối.
Ở ban công tầng hai, lúc thấy chiếc Audi A6 màu đỏ chạy vào trong, Vương Mỹ vội vã đi xuống.
“Tuyết Cầm, đây là xe ai vậy?”
Vương Mỹ thấy Cố Tuyết Cầm nắm tay Long Tiểu Tịch bước xuống xe bèn hỏi.
“Dù sao cũng không phải xe con!”
Cố Tuyết Cầm nói, cô vẫn còn giận chuyện Vương Mỹ giành lấy chiếc BMW của Long Thiên Tiếu, bộ dạng hiện giờ của Vương Mỹ chắc chắn lại chẳng có chuyện gì tốt.
“Không phải xe của con, vậy là xe con mua cho Long Thiên Tiếu à?”
Vương Mỹ giận dữ nhìn Long Thiên Tiếu nói.
“Mẹ à, mẹ có thể đừng làm loạn nữa được không? Xe này không phải con mua, lương của con không mua nổi chiếc này đâu, đâu phải là mẹ không biết”.
Cố Tuyết Cầm nghe bà ta nói vậy lại tức giận, quả nhiên hệt như cô nghĩ.
“Tiền lương của con không mua nổi, lẽ nào lương của Long Thiên Tiếu có thể mua nổi sao? Con còn không mua nổi thì Long Thiên Tiếu càng không thể mua nổi xe như vậy”.
Vương Mỹ cãi lại.
“Rốt cuộc mẹ muốn thế nào?”
Cố Tuyết Cầm thật sự cạn lời, hơi tức giận hỏi.
“Em con sắp đi làm rồi, vẫn chưa có xe, các con đi làm mà lái xe đắt vậy làm gì, chẳng phải nhà đã có xe máy điện rồi sao? Lái chiếc xe điện đó là được rồi. Em trai con cũng trưởng thành rồi mà không có xe đi lại thì trông chả ra sao. Nếu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210260/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.