Cô bé mập đưa tay ôm lấy hộp sườn xào chua ngọt của Long Tiểu Tịch đẩy qua, giống như lấy được một món đồ vô cùng quý giá.
Nghe lời của đám trẻ kia, cô giáo Lương có chút xấu hổ, không ngờ rằng sẽ dẫn đến tình trạng như vậy, cô ấy chỉ có thể vẫy tay để mọi người im lặng lại. Đôi khi, giáo dục nhà trường không thể phá vỡ giáo dục gia đình.
Long Tiểu Tịch sau khi nghe được lời của đám trẻ, lông mày đáng yêu của cô bé khẽ nhíu lại.
"Bố mẹ các cậu đều không cần các cậu rồi, bố mẹ các cậu đều lừa gạt các cậu mà thôi, bố mẹ các cậu đều bán các cậu cho cô giáo Lương rồi”.
Đợi tới lúc bọn trẻ yên tĩnh lại, Long Tiểu Tịch lại lớn tiếng nói.
"Cậu nói dối!"
Có đứa trẻ phản bác lại, mặc dù phản bác, nhưng nó cũng đã khóc nức nở rồi.
"Ai lừa các cậu, tớ vừa mới nghe cô giáo Lương nói với cô giáo Trần”.
Long Tiểu Tịch lại nói.
"Không, cậu nói dối!"
Đám trẻ phản bác nói.
"Cô giáo Lương, cậu ấy nói có thật không?"
"Cô giáo Lương, bố mẹ có phải không cần con nữa không?"
"Cô giáo Lương, con nhớ ba mẹ con, hu hu hu…”
Ngay tại đây một đứa bé bắt đầu khóc, liên tiếp sau đó, tất cả đứa trẻ đều khóc.
"Các con đừng nghe lời bạn ấy nói bậy, ba mẹ các con không có không cần các con”.
Xảy ra tình huống này, Lương Tuyết Oánh có chút bối rối, vội vàng nói. Nghe được lời Lương Tuyết Oánh, tiếng khóc ở hiện trường bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210320/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.