Cô là người hiểu rõ tính tình của mẹ mình nhất. Mẹ cô có thành kiến sâu sắc với Long Thiên Tiếu như vậy, đổi lại là người khác thì đã sớm cãi nhau long trời lở đất rồi.
“Cố Tuyết Cầm, mẹ thấy con bị mê hoặc rồi. Chiếc xe đắt như vậy mà lại đứng tên nó. Dựa vào đâu? Em trai con vẫn chưa có xe đâu đấy, con mua xe cho đồ phế vật đó, có ý gì?”
Giọng nói của Vương Mỹ lại vang lên.
“Mẹ, con không mua xe. Với chút tiền lương ít ỏi đó thì con lấy đâu ra tiền mua xe?”
Cố Tuyết Cầm cau mày, vẻ mặt không vui.
“Nó làm sao có tiền mua xe kiểu vậy? Đùa gì thế, con cho rằng nói như vậy mẹ sẽ tin sao?”
Vương Mỹ lại nói.
“Mẹ tin hay không thì tùy, dù sao xe cũng không phải là con mua”.
Cố Tuyết Cầm không nói nên lời.
“Mẹ không quan tâm, chiếc xe này không thể để cho nó lái, nó lái chiếc xe tốt như vậy làm gì?”
Vương Mỹ gân cổ lên, hùng hồn nói.
“Bà muốn chiếc xe này?”
Long Thiên Tiếu nghe vậy, vừa thái rau vừa hỏi.
“Không phải là bà có ý đồ với chiếc xe này sao? Bà cứ nói thẳng ra là được, cùng lắm chỉ là một chiếc xe, nếu bà thật sự muốn thì cứ nói”.
Long Thiên Tiếu liếc nhìn Vương Mỹ, thản nhiên nói.
“Ý cậu là gì, cái gì gọi là có ý đồ. Chiếc xe này vốn là do con gái tôi mua. Tôi lấy dùng thì đã có sao? Loại người như cậu đi con xe tốt như vậy để làm gì?”
Vương Mỹ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210333/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.