“Yên tâm, tôi hiểu đạo lý này, chỉ là vài phụ huynh thấy trong lớp có một học sinh như vậy, mọi người đều không muốn con mình tiếp xúc với cô bé. Tính cách của cô bé cũng kỳ quái, khá lầm lì, gia đình lại hơi đặc biệt, chỉ có một mình bà nội”.
Lương Tuyết Oánh tỏ ra khó xử. Là giáo viên chủ nhiệm, cô ta cũng rất khó xử.
“Vậy thì đúng rồi, con gái tôi đã làm đúng trong chuyện này. Còn về chuyện nó nghịch ngợm, khi về tôi sẽ nói chuyện với nó, cố gắng không gây phiền phức cho cô Lương”.
Long Thiên Tiếu hờ hững nói.
“Vậy thì tốt, thật hiếm thấy phụ huynh nào cởi mở như anh”.
Lương Tuyết Oánh hơi xúc động nói. Hai người nói thêm vài câu nữa mới rời đi.
Long Thiên Tiếu lái xe, Cố Tuyết Cầm và Long Tiểu Tịch ngồi ở hàng ghế sau. Vốn dĩ Cố Tuyết Cầm ngồi ghế phó lái nhưng Long Tiểu Tịch lại khá dính người nên cô đành ngồi phía sau với cô bé.
“Long Thiên Tiếu, chuyện hôm nay bố làm tốt lắm!”
Long Tiểu Tịch ngồi trên đùi Cố Tuyết Cầm hùng hổ nói.
“Khụ khụ khụ…”
Long Thiên Tiếu suýt bị sặc, nhóc con này ngày càng không kiêng nể gì.
“Phụt…”
Cố Tuyết Cầm phun hết nước đang uống lên đầu Long Thiên Tiếu.
“Khụ khụ… em muốn chết à, đó là bố em đấy, ai lại gọi tên bố mình thế? Không biết trên biết dưới gì cả”.
Cố Tuyết Cầm nhéo mặt Long Tiểu Tịch, hung dữ nói.
“Bố làm con giận”.
Long Tiểu Tịch oan ức nói.
“Bố chọc con giận lúc nào?”
Long Thiên Tiếu cạn lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210337/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.