Cố Tuyết Cầm nhìn những kẻ xông tới, đôi tay ngọc ngà bám chặt vào cánh tay Long Thiên Tiếu khiến anh đau đớn, nhưng anh chỉ bình tĩnh nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt vô tình.
“Bụp!”
Một tên côn đồ đầu tiên đi tới gần Cố Tuyết Cầm bị Long Thiên Tiếu đạp một cước bay ra xa. Tuy hắn đã giữ tư thế phòng bị nhưng sức mạnh của Long Thiên Tiếu quá kinh khủng. Một cước của Long Thiên Tiếu đã phá vỡ phòng bị của hắn khiến hắn bay thẳng ra ngoài.
Những tên lần lượt áp sát tới cũng đều nhận hậu quả như nhau. Năm, sáu tên xông tới vẫn không thể lại gần Cố Tuyết Cầm nửa bước.
“Tốt lắm, không ngờ mày cũng không phải là dạng vô dụng quá, thế mà còn vài ngón mèo cào. Nhưng mày bắt buộc phải chết”.
Quách Đông Thiên nhìn thấy Long Thiên Tiếu đánh lui mấy người thì hơi ngạc nhiên, không phải nói là thằng ở rể nhà họ Cố chỉ là một thằng vô dụng sao? Một thằng vô dụng lại có thân thủ tốt như thế, hơn nữa nhìn những người bị đánh lui, sau khi ngã xuống thì dường như không còn lực chiến đấu.
“Thật ra, nhà họ Quách các ông chỉ cần biết điều một chút thì sẽ không bị xóa sổ. Nhiều nhất thì chỉ có thằng con trai của ông chết mà thôi. Đáng tiếc, ông cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không. Trên đời này, có những người ông không chọc vào nổi đâu”.
Long Thiên Tiếu nhếch miệng, lạnh lùng nói.
“Tất cả lên hết đánh cái thằng vô dụng này thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210348/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.