Mái tóc của Cố Tuyết Cầm đen mượt, dài đến thắt lưng, lúc này đang ướt nhỏ nước.
Sau khi nhận lấy máy sấy tóc, Long Thiên Tiếu nghiêm túc sấy tóc giúp Cố Tuyết Cầm. Từ hình ảnh phản chiếu trong gương, Cố Tuyết Cầm nhìn thấy mình, và cũng nhìn thấy Long Thiên Tiếu đang cẩn thận sấy tóc cho cô.
Khóe miệng cô cũng hiện lên nét cười ngọt ngào, trong lòng vô cùng ấm áp, như thể đã hoàn toàn thoát khỏi cơn hoảng loạn.
Sau khi giúp Cố Tuyết Cầm sấy tóc xong, Long Thiên Tiếu lại giúp cô chải mái tóc mềm mại.
“Trước đây anh thường xuyên chải tóc cho cô ấy à?”
Cố Tuyết Cầm hỏi.
“Ừ”.
Long Thiên Tiếu nghe thấy vậy thì hơi sững lại sau đó mới nặng nề nói.
“Chải tóc có nghề lắm”.
Cố Tuyết Cầm khẽ cười, nhìn mình ở trong gương và nói. Vốn dĩ cô là một cô gái rất xinh đẹp, ngay cả khi không trang điểm thì cũng là một vẻ nghiêng nước nghiêng thành.
“Đã quá lâu rồi tôi không chải tóc đấy”.
Long Thiên Tiếu cười khổ.
“Sau này anh có thể giúp tôi chải tóc, lẽ nào không phải sao?”
Cố Tuyết Cầm nhìn mình trong gương, thản nhiên nói.
“Trong cơ thể cô vẫn còn độc tố, vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ hết. Cần phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Sau khi nghỉ ngơi xong thì cần vận động nhẹ nhàng giúp thân thể bài trừ độc tố ra khỏi cơ thể”.
Long Thiên Tiếu như đang trốn tránh, cố ý chuyển chủ đề.
“Ừ, cần phải làm gì, tôi đều nghe theo anh”.
Cố Tuyết Cầm nhẹ nhàng đáp lại.
“Ở đây nghỉ ngơi 1,2 tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210367/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.