“Trời ơi, làm gì có chứ?”
Gương mặt của Cố Tuyết Cầm bỗng chốc ửng hồng, cô e thẹn nói.
“Nói thật cho tớ biết đi, cậu và người kia có tiến triển gì lớn hay không, lẽ nào cậu đã chấp nhận anh ta rồi?”
Sở Uyển Tình ghé sát lại gần Cố Tuyết Cầm, mỉm cười nói.
“Đâu có, sao tớ có thể chấp nhận anh ta được chứ?”
Cố Tuyết Cầm lập tức nói, nhưng vẻ mặt lại đỏ ửng lên, chính khuôn mặt này đã bán đứng cô. Là bạn thân nhất của Cố Tuyết Cầm, Sở Uyển Tình đã rất hiểu cô rồi.
“Chậc chậc chậc, thật sự không có sao? Tớ thấy không giống nha, cô chủ Cố nói không có, nhưng sao mặt mũi lại đỏ bừng lên thế kia?”
Sở Uyển Tình tiếp tục trêu chọc.
“Trời nóng quá nên tớ thấy không thoải mái, chỉ vậy thôi!”
Cố Tuyết Cầm nhanh chóng giải thích, chỉ là lời giải thích này đến chính cô còn chẳng thể tin nổi.
“Bị vạch trần rồi nhé, con người của cậu đâu có biết nói dối. Nói cho chị đây nghe xem nào, hai người đã tiến triển đến bước nào rồi hả?”
Sở Uyển Tình tiếp tục nghiêng người về phía trước, nụ cười xấu xa nở trên mặt.
“Sở Uyển Tình, cậu đừng mà đáng ghét như thế được không?”
Cố Tuyết Cầm phụng phịu cắn môi, bất lực nói.
“Không phải tớ đang lo lắng cho cậu sao? Cậu đã có tuổi rồi, tớ thấy cứ tàm tạm đi là được. Đàn ông ấy mà, tính cách tốt, sức khỏe tốt, đối xử tốt với cậu thế là được rồi, hơn nữa anh chàng này ngoại hình cũng không tồi nha!”
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210384/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.