“Đích thân tới, là yêu cầu của anh cả, anh cả bảo cháu làm thế nào thì cháu sẽ làm như thế!”
Lâm Hi chắc nịch nói.
“Sao cháu lại nghe lời thằng nhóc đó thế?”
Lý Bình cảm thấy khó hiểu gặng hỏi.
“Anh cả làm chuyện gì cũng đều có lý do. Đương nhiên cháu phải nghe lời anh ấy”.
Lâm Hi khẽ cười, sau đó nói.
“Cháu xem giờ buổi trưa rồi, ở đây ăn một bữa cơm nhé. Ăn xong thì bảo Vận Nhi chuẩn bị cho cháu một tập hồ sơ”.
Lý Bình đưa ra đề nghị.
“Vâng ạ. Vậy thì cháu ở đây ăn chực một bữa cơm nhà bác ạ”.
Lâm Hi mỉm cười, nói.
“Vậy thì tốt rồi. Nếu cháu thấy ăn cơm nhà bác ngon thì sau này chăm chỉ tới chơi, muốn ăn gì thì bác nấu cho cháu ăn”.
Lý Bình vô cùng nhiệt tình nói.
“Bà này thôi đi. Nơi rách nát thế này cũng mời người ta đến chơi thường xuyên”.
Long Đức Phúc ngồi một bên không nhịn được mà trách.
“Bác trai nói gì vậy ạ. Ở đây tuy đơn sơ một chút nhưng lại cực kỳ sạch sẽ, sáng sủa ạ”.
Lâm Hi cười tươi. Một nhà tíu tít nói chuyện. Lâm Hi cũng không kén ăn, mà tay nghề nấu ăn của Lý Bình thì khỏi phải nói. Cô ấy thực sự rất thích bữa ăn này.
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Hi cầm hồ sơ của Long Vận Nhi rồi lái xe rời đi.
“Ông à, ông cảm thấy cô gái này thế nào?”
Tiễn Lâm Hi đi khỏi, Lý Bình mới lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210392/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.