Sau khi ra khỏi phòng Vương Mỹ, Cố Tuyết Cầm về phòng mình luôn. Có lẽ do ban ngày quá mệt, nên khi cô quay về phòng đã thấy Long Tiểu Tịch ngủ chổng vó lên rồi.
Cô ngồi xuống bên giường, ngây người nhìn Long Tiểu Tịch. Một lúc lâu sau, cuối cùng khóe miệng cô cũng nở một nụ cười, cô đắp chăn cho Long Tiểu Tịch rồi đi ra khỏi phòng.
“Cốc cốc!”
Cô đi tới phòng bên cạnh, gõ cửa phòng Long Thiên Tiếu.
“Chuyện gì thế?”
Long Thiên Tiếu hỏi.
“Tối nay con ngủ ở chỗ tôi. Con bé ngủ rồi”.
Cố Tuyết Cầm nhàn nhạt nói.
“Được”.
Long Thiên Tiếu trả lời vô cùng ngắn gọn, ngắn đến mức Cố Tuyết Cầm vẫn muốn nói gì đó nhưng lời đến đầu môi lại nuốt xuống.
“Cảm ơn anh”.
Cố Tuyết Cầm đành nói.
“Ban ngày cô đã nói rồi, sao lại tỏ ra xa cách thế làm gì?”
Long Thiên Tiếu chỉ thản nhiên nói.
“Ừ, tôi đi ngủ đây”.
Trong lòng Cố Tuyết Cầm khẽ rung động, không xa cách sao? Sao có thể không xa cách chứ, thật sự có thể gần nhau hơn sao? Nếu gần nhau hơn thì tôi là gì của anh? Cố Tuyết Cầm vô cùng rối rắm, vừa suy nghĩ, vừa đi về phòng.
Sau khi về phòng, vừa đắp chăn lên thì Cố Tuyết Cầm chợt nhớ đến điều gì. Cô cầm điện thoại lên rồi mở ra, tìm số điện thoại của Long Thiên Tiếu. Số điện thoại này cô vừa hỏi anh sáng nay.
Sao chép số điện thoại xong, cô mở Wechat tìm kiếm tài khoản của Long Thiên Tiếu, sau đó ấn vào thêm bạn bè. Gần như ngay lập tức, Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210436/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.