“Trời… em mà tè dầm là chị ném em ra ngoài luôn đấy”.
Cố Tuyết Cầm bị Long Tiểu Tịch đùa giỡn nên nói trêu.
“Không đâu, chị yên tâm. Chị xem này, xẹp rồi”.
Long Tiểu Tịch kéo chăn lên, nhìn cái bụng nhỏ của mình, nói.
“Cái gì xẹp cơ?”
Cố Tuyết Cầm hỏi.
“Bụng em xẹp rồi này, không to như lúc nãy nữa”.
Long Tiểu Tịch tỏ vẻ nghiêm túc nói.
“Xẹp rồi thì tốt, lần sau em đừng ăn no như thế, no quá như thế không tốt đâu”.
Cố Tuyết Cầm cảm thấy hơi buồn cười, sau đó đưa tay tắt đèn, rồi cũng chui vào ổ chăn. Cố Tuyết Cầm vừa chui vào chăn, Long Tiểu Tịch đã trèo vào lòng cô, giống như một con mèo con nằm vào ổ.
“Chị Tuyết Cầm, sao chị thơm thế?”
Long Tiểu Tịch hít hà mùi thơm trên người Cố Tuyết Cầm, tò mò hỏi.
“Em cũng thơm, em còn thơm hơn chị đấy”.
Cố Tuyết Cầm thản nhiên nói.
“Chị Tuyết Cầm, chị cảm thấy bố em là người thế nào?”
Long Tiểu Tịch lại hỏi.
“Trẻ con quan tâm chuyện này làm gì?”
Cố Tuyết Cầm khẽ giật mình nói. Cô luôn cảm thấy Long Tiểu Tịch chín chắn hơn nhiều so với bạn bè cùng tuổi. Đầu thì bé mà cái gì cũng biết.
“Em không phải là trẻ con. Em không chơi với bọn trẻ con trong khu nữa rồi, bọn nó quá ngây thơ”.
Long Tiểu Tịch ra vẻ ghét bỏ nói.
“Ngủ đi nào, còn nói chuyện nữa là chị đánh vào mông đấy”.
Cố Tuyết Cầm trêu chọc nói.
“Vâng, em biết rồi. Em ngủ ngay đây”.
Long Tiểu Tịch nghe thấy thế thì vô cùng ngoan ngoãn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210469/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.