Chương 63: Các vị đang ngồi đây toàn là rác rưởi
“Xin lỗi, tôi nói như thế không phải để nhằm một người nào đó đang ngồi đây đâu”.
Long Thiên Tiếu nghe thấy thế thì nhếch môi, lạnh nhạt nói.
“Sao thế, lời nói ra rồi còn muốn rút lại à?”
“Cũng chỉ là thằng hèn”.
“Không phải là vô dụng thì toàn ăn bám sao?”
Đám người xung quanh hò hét, quát mắng.
“Tôi nói thế không phải là nhằm vào một người nào ở đây, mà là nhằm vào tất cả mọi người. Ý của tôi là, mấy người đang ngồi đây đều là thứ rác rưởi. Lần này tôi đã nói rõ chưa?”
Long Thiên Tiếu nhếch môi, thản nhiên nói.
“Mày… Thằng vô dụng, mày muốn làm phản à”.
“Đuổi nó đi, một thằng vô dụng, có tư cách gì mà được thắp hương cho ông cụ?”
“Đúng vậy, đuổi nó đi”.
Một người gào thét rồi ai cũng gào thét khiến bên ngoài cổng nghĩa trang núi Tây bỗng ồn ào hẳn lên.
“Đủ rồi!”
Đúng lúc này, bà cụ chống gậy vài lần xuống mặt đất, giọng nói âm vang mạnh mẽ. Mọi người nghe thấy vậy thì dần yên tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn hung hăng nhìn chằm chằm Long Thiên Tiếu, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh.
“Hôm nay là ngày giỗ của ông cụ, mấy người ồn ào cái gì, có chuyện gì thì đợi họp họ hẵng nói!”
Bà cụ liếc nhìn mọi người, giọng điệu lạnh lùng. Cứ như thế, mọi người đều im lặng, không ai dám nói chuyện.
“Long Thiên Tiếu, cậu đừng quên thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210498/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.