Chương 47: Nhìn tôi giống không sao lắm à?
Cố Mĩ Linh không thể ngờ, sự việc sẽ phát triển đến mức độ này, nhục, nhục như chó.
“Cô gái này, cô không sao chứ?”
Chú Trương đi tới, hỏi.
“Không sao? Nhìn tôi giống không sao à?”
Cố Mĩ Linh cảm thấy mình sắp nổ tung. Nhìn cô ta như vậy không phải rõ ràng là đang có chuyện sao?
“Vậy xin hỏi tôi có giúp gì được cho cô không?”
Chú Trương lại hỏi.
“Phiền ông dọn sạch rác trong hàng ăn của ông đi”.
Cố Mĩ Linh chỉ vào Long Thiên Tiếu, Long Tiểu Tịch và Cố Tuyết Cầm, hung hăng nói. Cô ta rơi vào tình cảnh này đều do thằng vô dụng Long Thiên Tiếu. Giờ phút này, cô ta hận anh muốn chết.
“Vâng. Người đâu, giúp tôi ném cô gái này ra ngoài, ném sang phía bên kia đường”.
Vẻ mặt của chú Trương hơi trầm xuống, tỏ ra lạnh lùng nói.
“Mấy người dám? Các người có biết tôi là ai không? Tôi là Cố Mĩ Linh, là người nhà họ Cố. Các người dám làm như thế với tôi thì sau này sẽ hối hận đấy”.
Nghe lời nói này, Cố Mĩ Linh bỗng chốc phát hỏa lên.
“Vậy thì trước tiên đánh một trận, đánh cho không nói được nữa thì vứt cô ta ra ngoài”.
Chú Trương lạnh nhạt nói. Mấy người bảo vệ lao vào đánh đấm. Sau đó, Cố Mĩ Linh đã bị đánh đến mức không thể nhận ra. Cô ta bị đám người này nhấc lên, thang máy đi thẳng xuống tầng 1, ném sang phía đường đối diện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210529/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.