Chương 34: Nói mãi rồi lại thành chửi người
“Đây là địa bàn của anh nên tôi không được đến à?”
Tần Tiểu Manh lạnh lùng nói. Lúc này, người phụ nữ trung niên cũng hoàn toàn sụp đổ. Bà ta biết câu nói vừa rồi của mình đã đắc tội với người không nên rồi.
“Không, không, không, tôi không có ý đó”.
Thái Tân Viễn thấp thỏm nói.
“Nghe nói chỗ này của anh làm khó bạn của tôi. Cho nên tôi đến xem thế nào. Quyền uy của anh to quá cơ, đây là trung tâm thương mại của Thái Tân Viễn anh hay của nhà họ Tần tôi vậy? Bố tôi từng nói, đối với các cửa hàng flagship thì phải cung cấp tiện lợi, làm đủ bổn phận phục vụ, nhưng anh thì làm tốt quá rồi”.
Thái Tân Viễn nghe vậy thì hoàn toàn sợ hãi, biết mọi chuyện đã xấu đi.
“Cô chủ này, hình như cô hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ đối phó với cái thằng nghèo này thôi chứ có ý làm gì bạn của cô đâu! Cô xem, một tên nghèo kiết xác thấp kém như thế mà bước vào nơi sang trọng thế này, khác nào vấy bẩn chỗ này chứ?”
Người phụ nữ trung niên cảm thấy khó hiểu, chỉ đành vội vàng nói.
“Đó là thầy của tôi, là thầy tôi mời về với lương tháng là 100 ngàn. Bà nói thầy của tôi là nghèo kiết xác, thấp kém?”
Tần Tiểu Manh cười khẩy. Người phụ nữ trung niên nghe vậy thì liền trở nên sững sờ.
“Rầm!” một tiếng, Thái Tân Viễn đã quỳ xuống.
“Cô chủ, chuyện này là do tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210554/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.