Chương 30: Chỉ cần em sẵn sàng
“Năm 11 tuổi, anh bị bọn buôn người bắt đi, sau đó được một đạo sĩ đang đi ngao du bốn phương cứu thoát. Để báo đáp ân tình của ông ấy mà anh đồng ý gia nhập đội ngũ của ông ấy và trở thành một quân nhân”.
Long Thiên Tiếu cau mày, như đang nhớ lại điều gì đó rồi nói nửa giả nửa thật. Thân phận của anh vô cùng đặc biệt, đương nhiên anh không thể nói hết mọi chuyện ra được.
“Thì ra là vào quân đội, chẳng trách con đánh nhau lại giỏi thế, cũng không báo tin bình an cho cả nhà!”
Long Đức Phúc cảm động nói.
“Anh, em nghe nói độ tuổi tối thiểu để tuyển binh ở các chiến khu của đế quốc là 18 tuổi. Tại sao 11 tuổi anh đã có thể nhập ngũ rồi?”
Long Vân Nhi nghe đến đây thì tìm thấy sơ hở.
“Vì anh là người đặc biệt nhất, vì đặc biệt nên anh cũng không thể báo tin về nhà được”.
Long Thiên Tiếu nghe thấy thế thì chỉ bình tĩnh nói.
“Tiểu Tiếu, vậy sau này con định thế nào?”
Lý Bình lại hỏi.
“Con muốn chữa chân của bố trước, sau đó chúng ta cũng nên chuyển nhà thôi, chỗ này quá cũ rồi”.
Long Thiên Tiếu nhìn xung quanh căn phòng, có chút cảm khái nói. Đây là khu ổ chuột phía Tây thành phố. Mấy nhà ở đây đều chỉ là những nhà mái bằng đơn sơ và ẩm thấp. Khi trời mưa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dột.
“Chân của bố không sao đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210592/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.