Chương 23: Trẻ đi, già trở về nhà
Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Long Thiên Tiếu và Cố Tuyết Cầm chào hỏi nhau một tiếng rồi đưa con gái ra ngoài.
“Bố ơi, chúng ta ra ngoài sớm như vậy để làm gì?”
Cô bé được Long Thiên Tiếu ôm lấy liền hỏi.
“Đi thăm ông bà!”
Long Thiên Tiếu đáp ngắn gọn.
“Không phải ông bà không có ở nhà sao? Tại sao lại đến thăm?”
Cô bé chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi.
“Không phải là Vương Mỹ và Cố Vân Sơn!”
Long Thiên Tiếu nhẹ nhàng nói.
“Vậy thì là ai ạ?”
“Là bố và mẹ của bố, ông bà nội của con và cả cô con nữa”.
Lúc nói những lời này, cổ họng Long Thiên Tiếu như nghẹn lại, mười tám năm đã trôi qua rồi, rời nhà từ khi còn trẻ, chớp mắt thế mà đã mười tám năm, sau mười tám năm, bố mẹ còn có thể nhận ra mình không?
Năm năm kể từ ngày trở về thành phố Lâm Giang, anh vẫn không dám đi gặp bố mẹ mình, thân phận, hoàn cảnh của anh đã định trước rằng không thể tiếp xúc với quá nhiều người. Trong khi chưa có đủ thực lực và điều kiện, anh càng tiếp xúc với nhiều người thì đồng nghĩa với việc càng có nhiều người rơi vào cảnh nguy hiểm, người càng gần gũi thì sẽ càng nguy hiểm.
Năm năm nay, anh từng quay trở lại mảnh sân nhỏ chỗ khu xóm nghèo không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ có thể trốn ở ngõ nhỏ bên ngoài nhìn bố mẹ đã già nua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210606/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.