Chương 14: Chúng ta đánh nhau rồi xông vào là được
“Không cần nhiều như vậy đâu, chỉ có mấy bát mì!”
Bác Hà vội vàng nói.
“Bác cứ cầm lấy không cần trả lại”.
“Điều này…”
“Bác Hà cứ cầm đi, cô ấy không thiếu chút tiền này đâu. Không còn chuyện gì nữa thì cháu đi trước nhé”.
Long Thiên Tiếu cũng đứng dậy, ôm Long Tiểu Tịch trong lòng.
“Anh cả, cứ để tôi đưa anh đi nhé. Đi từ đây cũng không xa đâu”.
Lâm Hi vẫn nghiêm túc nói.
“Xe của cô quá phô trương, tôi không muốn thu hút sự chú ý của người khác”.
Long Thiên Tiếu từ chối nói.
“Vậy được rồi, tôi đi trước nhé. Lúc nào thuận tiện thì tôi lại hẹn anh. Số điện thoại của anh cả là bao nhiêu vậy?”
Lâm Hi lại hỏi.
“Tôi… không có điện thoại”.
Long Thiên Tiếu có chút ngại ngùng nói, Lâm Hi nghe thấy thế thì mượn bác Hà một tờ giấy sau đó ghi lại số điện thoại của mình, đưa cho Long Thiên Tiếu.
Long Thiên Tiếu nhìn nó rồi bỏ vào trong túi, sau đó đi ra cửa.
“Tạm biệt chị gái xinh đạp!”
Long Tiểu Tịch vẫy vẫy tay với Lâm Hi ở phía sau hét lên. Lâm Hi nghe thấy chỉ mỉm cười vẫy tay lại với cô bé.
Sau khi rời quán nhỏ, Long Thiên Tiếu lên một chiếc xe bus, đi vào trung tâm thành phố.
Thành phố Lâm Giang là khu kinh tế trọng điểm của Nam Cảnh, bởi vì vị trí địa lý đặc biệt, đồng thời cũng là vùng giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-chien-than/1210627/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.